“Không phải mọi chuyến đi đều để trở về.
Có những hành trình là để người ta không còn quay lại như cũ nữa.”


Buổi sáng cuối cùng ở Đà Nẵng, An tỉnh dậy khi trời còn mờ sương. Biển bên ngoài ô cửa sổ vẫn vỗ về bằng những cơn sóng mềm như ru. Cô ngồi trên giường rất lâu, không muốn dậy, cũng không buồn ngủ – chỉ là đang cố níu giữ khoảng khắc tĩnh lặng trước khi mọi thứ lại bắt đầu quay như guồng máy.

Cô mặc áo khoác nhẹ, xỏ đôi giày trắng đã lem đất Hội An hôm qua, và bước ra khỏi khách sạn – một mình, như từ đầu hành trình.

Đường phố Đà Nẵng lúc sáu giờ sáng ngái ngủ. Gánh hàng rong bắt đầu nhóm bếp, quán cà phê lề đường thắp đèn vàng nhạt, người đàn ông trung niên gánh thúng bánh bèo đi qua, để lại sau lưng mùi lá chuối và hành phi.

Cô bước vào chợ Hàn, không phải để mua sắm thật nhiều, mà chỉ để đi giữa lòng thành phố khi nó còn thở chậm. Những quầy hàng thủ công, những bó mực khô, bánh khô mè, gói nem chua gói giấy báo… Cô mua một ít quà nhỏ – không cho ai cụ thể, chỉ để lúc mở ra sẽ lại nhớ đến cái mùi đặc trưng của miền Trung: mặn, nồng, mà thật thà.

Bên một sạp hàng bán vải, có một bà cụ gầy nhỏ, đang xếp từng tấm lụa. Bà không chào mời, chỉ ngước nhìn khi An cầm lên một chiếc khăn màu thiên thanh.

– Khăn này dệt ở Nam Ô, màu nhuộm bằng vỏ cây, không phai đâu con.
– Cháu có thể mua không, nếu như… không biết dùng?
– Mua để giữ cũng được. Đôi khi giữ một món gì đó không phải để dùng, mà để nhớ mình từng nhẹ dạ tin vào một điều đẹp đẽ.

An gật đầu, rút tiền. Khi bà gói khăn, còn kẹp thêm một bông hoa vải nhỏ:
– Để nhớ phố biển này. Ở đây người ta không nói “tạm biệt”, người ta chỉ nói “đi thong thả”.

Cô ăn sáng ở Mỳ Quảng Bà Mua – tô mì nóng hổi được bưng ra giữa không gian bàn ghế gỗ cũ kỹ. Mì vàng, rau xanh, trứng luộc, đậu phộng, nước chan sền sệt sóng sánh hương nghệ. Cô ăn chậm, như thể nếu ăn hết thì chuyến đi cũng sẽ hết theo.

Bên cạnh, một cặp đôi trẻ nói chuyện nhỏ nhẹ về chuyện cưới xin. Cô gái bảo muốn tổ chức lễ cưới ở Hội An, giữa đèn lồng và tiếng Bài Chòi. An nghe, mỉm cười. Người ta vẫn đang sống – bằng hy vọng và ước mơ. Còn cô, cô đang dần học lại điều đó, sau những năm tháng sống bằng thói quen và trách nhiệm.

Trên xe ra sân bay, An nhìn lại thành phố lần cuối. Cô không bật nhạc, cũng không mở điện thoại. Chỉ để lòng trống, cho gió len vào.

Máy bay cất cánh đúng giờ. Khi nhìn xuống, thành phố bé dần như một chiếc hộp nhỏ chứa đầy ánh sáng. Cô quay sang nhìn ra bầu trời, nơi mây trắng trôi như chưa từng mang theo điều gì.

Trong balo cô là những món quà: một chiếc quạt giấy vẽ tay, một khăn lụa xanh, một hộp bánh mè xửng, một chiếc bánh xoài đã khô… Nhưng món quà lớn nhất, lại nằm ở nơi không thấy được – trong ánh mắt, trong từng nhịp thở, trong sự bình tĩnh mà cô mang theo về thành phố lớn.

Cô đã không còn là người con gái cũ nữa.

An về lại Sài Gòn, không vội vàng kể chuyện, không đăng ảnh, không check-in. Chỉ thi thoảng, khi đang đi giữa một buổi chiều kẹt xe, cô sẽ khẽ mỉm cười, và thì thầm:
Cảm ơn Huế.
Cảm ơn Đà Nẵng.
Cảm ơn Hội An.
Cảm ơn những người xa lạ đã dạy tôi cách sống chậm, cách buồn đẹp, và cách mỉm cười dịu dàng.


Và nếu một ngày nào đó ta gặp lại –
Tôi hy vọng, mình vẫn đủ nhẹ lòng để nói với nhau rằng:
“Đi thong thả, nghe chưa.”

Ngoại Truyện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *